Mái nhà thời
thơ ấu của tôi là một căn nhà lá nằm đơn độc giữa một gò đất, xung quanh cây
cối um tùm, nổi lên giữa cánh đồng quanh năm mênh mông nước và chỉ duy nhất một
lối đi nhỏ nối vào làng. Theo những người già trong làng kể lại thì thế đất
làng tôi có hình một con rồng, gò đất nhà tôi ở chính mắt của rồng và vì thế đã
bao đời không có ai dám ra đấy ở. Năm bố mẹ tôi lấy nhau cũng là năm xẩy ra
cuộc cải cách ruộng đất. Vì không chịu được những câu đấu tố…đổng nên bố tôi ra
gò đất biệt lập như một ốc đảo ấy cất ngôi nhà lá rồi đón ông, bà nội tôi ra đấy ở. Thế rồi lần lượt cả 7
chị em chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong căn nhà ấy. Mấy chị em tôi quanh
năm suốt tháng chỉ thơ thẩn chơi với nhau quẩn quanh trong ốc đảo, hiếm khi đi vào
trong làng. Chỉ những ngày tết, giỗ, bố mẹ tôi mới dẫn chúng tôi vào làng đến chơi nhà
các bác và nhà ông bà ngoại tôi mà thôi.
Năm lên 6
tuổi, tôi đã có 2 đứa em và trên tôi có chị gái đầu và tiếp đó là anh trai tôi.
Cả 5 chị em chúng tôi đều lít nhít chỉ hơn kém nhau hai, ba tuổi, trong đó tôi
là đứa “ngỗ ngược” nhất – đến bây giờ thỉnh thoảng chi tôi vẫn còn kể tội ngày
xưa tôi đã “bắt nạt” chị tôi như thế nào. Bố tôi công tác xa nhà, mình mẹ phải
trông nom tất cả từ việc đồng áng, nội trợ, trông nom con cái đến việc họ mạc
và lễ lạt trong làng. Một lần ghé về thăm nhà, bố chợt nhìn nhìn tôi rồi như
nhớ ra và quay sang nói với mẹ:
- À, mẹ nó
này. Cu ni sắp tới phải vào lớp 1 rồi mà răng chưa cho nó đi học vỡ lòng*.
- Ờ, ờ..chết
rồi. Vì mãi bận công việc, tôi cũng quên đi mất. Dễ chừng muộn mất mấy tháng
rồi đấy. Thày nó coi răng thì tính. Mẹ tôi nói.
Bố tôi không
nói gì nữa, chỉ lẵng lặng mặc quần áo rồi đi vào làng. Tôi nghĩ bố tôi vào làng
thăm ông bà ngoại nên định chạy theo thì bố tôi ngăn lại. Sau bữa cơm tối hôm
ấy, bố gọi tôi và chị tôi lại, đưa tôi một quyển vở, một cây bút chì và dặn dò:
- Thầy đã gặp
cô Tâm dạy vỡ lòng rồi. Cô nhận con vào lớp và hứa sẽ kèm con học để sắp tới
kịp vào lớp 1. Con phải chăm học, ngoan và vâng lời cô bảo.
Rồi bố bảo chị
tôi:
- Mai thày
phải đi sớm, con dẫn em đến lớp ở ngoài đình làng rồi hãy đến trường.
Không biết lần
đầu tiên chuẩn bị cắp sách đi học mọi người có cảm xúc thế nào, tôi chẳng có
cảm xúc gì và trong đầu tôi cũng không chút suy nghĩ đi học sẽ như thế nào.
Sáng hôm sau tôi theo chị đến lớp cũng chỉ như đôi lần tôi được chị cho đi theo
vào làng đến nhà các bác hay ông bà ngoại mà thôi. Khi vào lớp cô Tâm giới
thiệu tôi với cả lớp và xếp tôi ngồi ngay đầu bàn đầu bên cạnh một cô bé. Lớp
chỉ khoảng gần hai chục đứa sàn sàn tuổi tôi ở trong làng nhưng tôi không hề
biết mặt đứa nào. Trước khi vào học cô bảo:
- Hôm nay
chúng ta sẽ học đánh vần các chữ “ Giỏ cá”
và Giã giò”. Em V. cứ ngồi nghe cả lớp đọc để làm quen. Giờ sau cả lớp
tập viết, cô sẽ dạy em học riêng.
Sau đó cả lớp
đồng thanh đọc đánh vần theo nhịp gõ thước của cô, rồi cô chỉ từng đứa đứng lên
tập đọc. Đến giờ ra chơi cả lớp ùa ra sân. Tôi vẫn ngồi lại một mình trong lớp
và ngó chúng nó chơi với nhau. Bọn con gái thì nhóm chơi nhảy dây, nhóm chơi
nhảy nụ nhảy hoa, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe. Bọn con trai quây tròn
chơi cù (con quay) hò hét, cãi vả nhau inh ỏi.
Vào tiết tập
viết cô đặt lên bảng một tấm bìa bằng trang vở học sinh có in sẳn một chữ “g”
làm mẫu, nhắc lại cách viết bắt đầu từ đâu, nhớ chữ “g” kéo xuống dài hai dòng
rưỡi…rồi cô giao mỗi em tập viết một trang. Cô lại chỗ tôi đưa quyển sách học
vần vỡ lòng và bảo:
- Các bác bên
tổ đội hợp tác vừa gọi cô sang làm sổ sách tính công điểm gấp để chiều họp, thôi em
cứ ngồi đây xem sách này đi nhé.
Cả lớp cặm cụi
ngồi tập viết, thỉnh thoảng lại có tiếng hỏi: chổ ni viết răng mi? Mi đưa tau
mượn cục tẩy… Còn tôi ngồi lần giở xem các tranh trong quyển sách chán lại ngó
ra sân lơ đãng ngắm đàn chim sẻ đang lích rích trong đống rơm ở góc sân rồi lại
dõi theo cặp vợ chồng chim chào mào đang đú đỡn chao qua chao lại trên ngọn cây
hoa gạo cũng đã bắt đầu nhú ra những nụ hoa nho nhỏ chút phớt hồng. Bất chợt
cơn buồn ngủ ập đến, tôi không biết làm gì nữa nên đành giở vở ra, cầm bút chì
cố gắng bắt chước viết chữ “g” theo mẫu trên bảng. Sau hồi luay huay tôi cũng
đã tạo được một cái hình ngoằn ngèo được gọi là chữ “g” vào giữa trang giấy và cũng
to như chữ mẫu trên bảng. Vừa lúc đó con bé ngồi bên ngó sang và hét: Ơ, răng
mi lại viết rứa? Rồi nó quay xuống gọi: bay ơi, lại đây xem thằng ni viết này.
Thế là cả lớp ùa lên giằng quyển vở của tôi tranh nhau xem rồi chúng hùa nhau giễu cợt, trêu chọc tôi và cười ngặt nghẽo. Đỏ bừng mặt vì
vừa tức và xấu hổ, tôi lao vụt ra khỏi lớp chạy vội về nhà. Mặc dù tối hôm ấy cô đến
nhà gặp mẹ tôi trao đổi lại sự việc và động viên tôi tiếp tục đi học nhưng dù
mẹ tôi nắm tay kéo đi hay vừa đánh tôi, mẹ vừa khóc, tôi cũng dứt khoát
không chịu đi học nữa.
Đấy, ngay buổi học
đầu tiên, tôi đã bị "ném đá" như vậy đấy.
* thời tôi đi
học thì cấp tiểu học gọi là cấp I gồm từ lớp 1 đến lớp 4. Trước khi 7 tuổi vào
học lớp 1 phải học lớp tập đọc, tập viết gọi là Lớp Vỡ lòng. Giáo viên dạy vỡ
lòng không qua đào tạo và không trong biên chế nhà nước. Thường mỗi làng có một
lớp do một người được làng cử ra dạy.
Kỳ sau: Thầy
giáo đầu tiên của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét