Tầng lớp trung và thượng lưu



Hiện nay, trong xã hội đã xuất hiện nhóm người giàu có, dùng toàn đồ xịn, luôn thể hiện mình là có bằng cấp, có học vị nhằm khẳng định đẳng cấp và tự xem mình thuộc giới thượng lưu của xã hội. Vậy ta thử tìm hiểu các tầng lớp trong xã hội là như thế nào và sự thật  họ thuộc lớp nào trong xã hội Việt Nam hiện nay?

 Thượng lưu hay thượng đỉnh


Tầng lớp thượng lưu
“Giới thượng lưu” là một thuật ngữ vẫn hay được dùng, như “giới thượng lưu Paris”, “giới thượng lưu Luân Đôn”…nhưng hiện nay chưa có một định nghĩa “chuẩn”  nào về “Giới thượng lưu”. Nếu bây giờ đem bàn thế nào là “giới thượng lưu” hay “tầng lớp thượng lưu”, chắc chắn có nhiều ý kiến khác nhau.
Qua các tiểu thuyết có viết về tầng lớp quý tộc ở châu Âu và nhất là các truyện về những danh nhân có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nước Mỹ, tôi hình dung ra “tầng lớp thương lưu” gồm những người có 3 tiêu chí như sau:
- Giàu có về vật chất
Đây là điều kiện đầu tiên và là điều kiện cần vì nếu không giàu có về vật chất thì không ai gọi là thượng lưu cả. Nhưng cái giàu có vật chất của người thượng lựu là phải giàu để đủ và biết tài trợ cho những việc có tác dụng thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội như xây dựng phát triển trường học, bệnh viện,  các công trình nghiên cứu khoa học tự nhiên, xã hội hay là các dự án phát triển cộng đồng nói chung….
- Tri thức cao
Người thượng lưu là người có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm sống phong phú và họ có khả năng tác động và định hình các giá trị tinh thần, các hệ tư tưởng thống trị xã hội mà họ là đại diện.
- Cốt cách văn hóa
Yếu tố khẳng định đẳng cấp thượng lưu chính là cốt cách văn hóa. Cốt cách đó được thể hiện qua hành vi ứng xử, bản lĩnh văn hóa và đặc trưng nhất đó là tinh thần kiến tạo của họ. Cốt cách văn hóa  này thường phải từ truyền thống qua mấy đời của một gia đình, một dòng họ mới có thể có được.
Như vậy với trí tuệ, tài sản và cốt cách văn hóa của họ, giới thượng lưu luôn có vai trò là lực lượng tiên phong thúc đẩy xã hội phát triển, tư tưởng của họ cũng chính là tư tưởng định hướng cho sự phát triển của xã hội.
 Tầng lớp trung lưu
“Tầng lớp trung lưu” cũng là một thuật ngữ hay dùng nhưng cũng chưa có một định nghĩa “chuẩn” thống nhất về khái niệm này. Qua tìm hiểu, tôi hình dung những người thuộc tầng lớp trung lưu như sau:
- Về kinh tế, họ là những người có trình độ chuyên môn hay tay nghề cao cho phép cho họ có thu nhập vào bậc trung hoặc hơn mức trung bình của xã hội, quan trọng hơn là họ có mức độ độc lập kinh tế nào đó (họ có khả năng miễn nhiễm với các đợt suy giảm kinh tế có thể ảnh hưởng mạnh tới tầng lớp có mức thu nhập trung bình của xã hội). Tuy nhiên họ chưa đủ khả năng tài trợ kinh tế cho những việc có tác dụng thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội như  tầng lớp thượng lưu.
- Họ là lực lượng nòng cốt trong các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp – cơ sở của xã hội dân sự. Họ chính là lực lượng tiếp thu, truyền bá và sáng tạo các giá trị mới của tri thức, văn hóa; đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội; dự báo và định hướng dư luận xã hội. Đăc trưng bản chất của tầng lớp trung lưu chính là tinh thần khai phóng của họ.
Như vậy với điều kiện kinh tế có mức độ độc lập nhất định và có mức độ giáo dục và trình độ chuyên môn cao, tầng lớp trung lưu không có ảnh hưởng quá lớn trong xã hội hay quyền lực trong xã hội như tầng lớp thượng lưu nhưng chính họ là lực lượng nhậy cảm, nắm bắt những cái mới nhất cộng với vị trị không bị gắn chặt vào một thể chế chính trị nào cho phép họ luôn là đại diện cho những khuynh hướng phát triển xã hội của họ.

            Ở Việt Nam, khái niệm “tầng lớp thượng lưu” và “tầng lớp trung lưu” lại càng hết sức mơ hồ. Theo từ điển Tiếng Việt, thượng lưu là "tầng lớp được coi là cao sang trong xã hội, theo quan niệm cũ" và trung lưu là “tầng lớp giữa trong xã hội cũ”. Theo tôi, xã hội Việt Nam từ trước đến nay hầu như chưa có “tầng lớp thượng lưu” và “tầng lớp trung lưu” mà chủ yếu chỉ có nhóm người nắm quyền cai trị và còn lại tất thảy đều chỉ là các “thần dân”.
            Trong xã hội phong kiến Việt Nam nhóm nắm quyền cai trị thường là thân tộc của nhà vua và hệ thống quan lại. Họ là "tầng lớp được coi là cao sang trong xã hội” nhưng qua tất cả các triều đại trong lịch sử thì "tầng lớp được coi là cao sang trong xã hội” này cũng  chỉ tập trung vào vấn đề “cai trị” mà chưa vươn lên thành một tầng lớp có vai trò định hình các giá trị xã hội và các hệ tư tưởng thống trị của mình (các triều đại phong kiến VN đều vay mượn các giá trị xã hội hay hệ tư tưởng từ bên ngoài). Và vì vậy vai trò của họ cũng hoàn toàn chấm dứt khi thay đổi từ triều đại này sang triều đại khác, thậm chí các quan cận thần có thể bị chấm dứt vai trò bất cứ lúc nào nếu bị “thất sủng”. Đối với tầng lớp  “thần dân” hoặc bị trói chặt trong “văn hóa làng xã” với tư tưởng bon chen tủn mủn “một miếng giữa làng hơn một sàng trong bếp”, “tậu được sào ruộng đã tự xem là mở mày mở mặt với thiên hạ” hay nhỉnh hơn chút là “địa chủ được mùa lúa đã tính lấy thêm vợ mới”….Trong số họ cũng không ít kẻ ôm mộng “vinh thân, phì gia, bình thiên hạ” bằng con đường thi cử, khoa bảng. Nếu đỗ đạt thì gia nhập hàng ngũ quan lại rồi tất cả kiến thức, trí tuệ cũng chỉ tập trung vào hai chữ “cai trị” mà thôi. Nếu không đỗ đạt hoặc “thất sủng” gia nhập “tầng lớp” ôm hận bất đắc chí với đời chịu làm đồ làng, lang vườn kiếm sống, thử hỏi lấy đâu ra một ‘tầng lớp trung lưu” trong xã hội.

 Tân khoa nhận áo mũ vua ban

            Hiện nay, trong xã hội ta có nhiều người giàu có thậm chí là rất giàu và cũng rất nhiều người có bằng cấp, học vị cao nhưng liệu có thể đã có tầng lớp trung – thượng lưu chưa? Những người giàu có hiện nay chủ yếu là các quan chức và một số ít các doanh nhân đại gia nhưng thử hỏi liệu họ đã có địa vị kinh tế độc lập chưa, tôi e rằng là chưa vì các quan chức giàu có còn chưa dám công khai minh bạch tài sản của mình và sự thành đạt của các doanh nhân đại gia thực chất chỉ là những lâu đài nguy nga lộng lẩy được xây dựng trên cát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy họ không có khả năng tác động và định hình các giá trị tinh thần và càng không thể có tinh thần kiến tạo dẫn dắt sự phát triển của xã hội. Họ chỉ có thể là “thượng đỉnh” chứ không thể là “thượng lưu” đúng nghĩa. 


Bên cạnh đó có một số nhà trí thức có tên tuổi và các doanh nhân thành đạt có thu nhập kinh tế “thường thường bậc trung” nhưng họ không thể trở thành một lực lượng xã hội như một “tầng lớp trung lưu” có thể đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội.
            
Trung lưu?
 Từ Lý, Trần, Lê đến Nhà Nguyễn, mỗi triều đại đều tồn tại trên dưới 200 năm nhưng vẫn không có được tầng lớp thượng lưu, trung lưu của thời đại mình, theo đó chưa có triều đại nào có được hệ tư tưởng thống trị của chính mình. Và Nhà thơ Tản Đà vào đầu thế kỷ 20 đã than rằng:
Dân hai nhăm triệu, ai người lớn
Nước bốn ngìn năm, vẫn trẻ con
Và hôm nay tết độc lập 67 năm của "Nhà nước công nông" phải chăng là lúc chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này để cùng nhau tìm con đường phát triển cho dân tộc, cho đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu giữ vững nền độc lập theo đúng nghĩa.

1 nhận xét: